Võng Du Chi Trận Tiện Thiên Nhai
Phan_12
【Tổ đội】【Đoạn Kiếm Ẩm Lệ】: người cám ơn phải là anh mới đúng. Thật may mắn khi gặp lại em.
【Tổ đội】【Nhị Nam】: em không nghĩ tới.
Lại là một trận trầm mặc. . . . . .
【Tổ đội】【Đoạn Kiếm Ẩm Lệ】: trước kia chưa kịp giải thích với em, làm cho tiểu nha đầu chịu nhiều ủy khuất, thực xin lỗi.
【Tổ đội】【Nhị Nam】: đừng lo, nếu là hiểu lầm sớm đã phai nhạt. Mà sao anh nhận ra em?
【Tổ đội】【Đoạn Kiếm Ẩm Lệ】: ha ha, là tiểu hào của ca ở Đôn Hoàng gặp được em, bởi vì trước đó chúng ta cũng quen nhau như thế, cho nên anh liền chú ý đến *mỉm cười*
【Tổ đội】【Nhị Nam】: nhân gian trùng hợp vô số. . . . . .
Nam Nam xấu hổ, nhớ ngày đó ở Đôn Hoàng gặp được Wahspg mang đầy thổn thức, kết quả thật sự là cùng một người.
【Tổ đội】【Đoạn Kiếm Ẩm Lệ】: sau lại bỏ thêm bạn tốt, liền cảm thấy nói chuyện với em rất giống, thẳng đến lần xoát Ác Bá mới xác định là em.
【Tổ đội】【Nhị Nam】: ai. . . . . . đúng vậy, trách không được anh nhận ra em.
【Tổ đội】【Đoạn Kiếm Ẩm Lệ】: đó là bí mật của riêng hai ta. . . . . .
【Tổ đội】【Nhị Nam】: anh đừng hiểu lầm.
Đến lúc này lời nói đôi bên có vẻ ái muội. Đoạn Thành Vũ cũng nhận ra ý tứ của cô, khóe miệng nổi lên cười khổ, trong lòng nhớ kỹ: Trái Táo Nhỏ, có biết hay không anh rất đau, nhưng hiện tại anh chỉ có thể nén xuống.
【Tổ đội】【Đoạn Kiếm Ẩm Lệ】: *cười to* *cười to* tiểu nha đầu, không hù dọa em nữa. Lần trước ở trong phụ bản bang chiến nói với em những lời đó, ha ha, coi như anh ở hay nói giỡn đi, đừng để trong lòng. Chúng ta vẫn là làm bạn bè được chứ, chỉ cần em vui thì tốt rồi.
Ha? Anh có thể hay không không cần như vậy rộng lượng a, Nam Nam càng không đành lòng. Từng cùng anh trải qua nhiều chuyện, đối với vị anh trai này, trừ lần hiểu lầm đó ra, nhớ lại cũng chỉ có anh là tốt với cô, anh ôn nhu, anh bao dung cùng rộng rãi, còn có anh yêu thương cô. Túy Thiên Thu ba chữ đó từng làm cho cô ấm áp, đó là loại cảm tình chỉ có giữa người thân trong gia đình, nhưng không phải tình nhân!
Nghĩ đến đây, Nam Nam cắn cắn môi dưới, đánh chữ nói:
【Tổ đội】【Nhị Nam】: anh thật sự nghĩ như vậy sao? Kỳ thật em cũng hy vọng anh nghĩ như vậy, hiểu lầm tuy rằng đã gỡ bỏ, nhưng em không nghĩ chúng ta sẽ trở về lúc ban đầu, anh nên hiểu cho em.
Đoạn Thành Vũ rất đau, nhưng chỉ có thể nhẫn, vì kế hoạch của chính mình, chỉ có thể nhẫn:
【Tổ đội】【Đoạn Kiếm Ẩm Lệ】: nha đầu này, hôm nay anh nói những lời trong lòng cho em nghe nhé.
【Tổ đội】【Đoạn Kiếm Ẩm Lệ】: ngày em kết hôn anh đã rất khó chịu đến nỗi phải uống chút rượu, hơn nữa anh không ngờ em lại ol sever cũ cho nên có hơi kích động. Đúng, trước kia anh đã bắt đầu thích em, nhưng anh hiểu chúng ta không có khả năng, đành đứng một bên toàn tâm toàn ý chúc phúc em. Anh nói ra chỉ nhằm cho lòng thanh thản mặc kệ em quyết định ra sao. Trái Táo Nhỏ à đừng lo lắng nhé! *mỉm cười*
【Tổ đội】【Nhị Nam】: cho nên, tuy em xem anh như anh trai hoặc bạn bè đều muốn có khoảng cách. Em không muốn Lưu Niên tức giận hay lo lắng, hơn nữa anh đừng tìm cậu ấy gây khó dễ nhé? Tuy đây là game, em cũng rất mong anh hiểu cho em.
Nói thật tuyệt tình, nhưng là Nam Nam phải nói, bỗng nhiên cảm thấy thực thả lỏng, đem hết thảy trút hết ra, như vậy thật tốt.
Đoạn Thành Vũ ánh mắt híp lại, nha đầu kia hảo tinh, xem ra không phải quả hồng mềm, kế hoạch có thể tiến hành thuận lợi không đây? Thực nghẹn, hung hăng hừ một tiếng tục phối hợp:
【Tổ đội】【Đoạn Kiếm Ẩm Lệ】: ok…em đã trưởng thành rồi. Anh đáp ứng em, mà em thấy anh lắm lời nhỉ? Bất quá sau này đừng tránh xa anh nhé *mỉm cười*
【Tổ đội】【Nhị Nam】: cám ơn anh, thật sự…
Nam Nam dần sung sướng, mặc kệ giờ phút này anh ta nói những lời thật tình hay là giả ý, ít nhất mặt ngoài đã êm xui, dù sao trên Internet anh ta vẫn là ‘người xa lạ’, có muốn làm quá hơn thì bằng cách nào chứ? Nếu để Đoạn Thành Vũ biết suy nghĩ lúc này của cô chắc chắn anh tức đến hộc máu.
Bởi vì kế hoạch anh vốn đặt ra là nhượng bộ cô, muốn cô gặp anh ngoài thực tế. Nhưng qua lần nói chuyện này anh phát hiện, cô đã thành thục hơn nhiều, cũng thật đã bị người khác hái. Anh đã tạo thị phi nhằm tạo ra vết rách trong quan hệ giữa hai người, làm cho cô thất vọng, sau đó anh bình tĩnh tự nhiên chen vào an ủi, rộng lượng cùng khoan dung, làm cho cô buông lỏng cảnh giác rồi đưa ra yêu cầu gặp mặt. Thực tế cô đã bị anh lay động, nhưng cô đối với Mặc Vân là thật lòng.
Không cam lòng, đương nhiên không cam lòng, đối tượng cô động lòng sao không phải là anh chứ! Chính anh cùng cô có nền tảng vững chắc nhưng vẫn bị người ta cướp đi, nếu gặp cô ngoài đời, anh tuyệt đối sẽ không buông tay! Ánh mắt anh dần sắc bén, thậm chí có chút…đáng sợ?
Chương 28
Đoạn Thành Vũ rốt cuộc là một nam nhân như thế nào? Kỳ thật trước kia đã nói qua, cuộc sống có chất lượng, bản tính ôn nhu, thành thục ổn trọng, sự nghiệp thành công, là thành phần tri thức chạm tay có thể bỏng – người đàn ông độc thân hoàng kim.
Theo hình tượng như trên, anh cần một người bạn gái biết săn sóc, nếu đem vị trí hiện tại của anh so với cổ đại thì anh là một công tử có địa vị, sóng mắt lưu chuyển hiển hiện ôn nhuận.
Nhưng đây là hiện tại, ngay cả chính anh cũng không biết có bao nhiêu đáng sợ, nửa mặt bị bóng đen bao trùm, khóe miệng giơ lên một độ cong khinh thường, ánh mắt trừ bỏ không cam lòng còn là dục vọng chiếm giữ mãnh liệt, dục vọng chiếm giữ người đàn bà của mình.
Thành thục a, mỗi người đều khen anh như vậy, nhưng anh có những lúc tùy hứng không? Tranh giành nữ nhân trên mạng có đáng không?
Anh còn nhớ rõ Wahspg này ở Đôn Hoàng gặp được Nhị Nam, anh cùng cô nói chuyện còn có ý muốn nhận cô thành đồ đệ, bị cô cự tuyệt , lý do là đã có bạn nhận cô làm đồ đệ rồi. Nói cách khác, Mặc Tử Lưu Niên thực sự là bạn cô, cô nói cô thích hắn, vậy cho thấy hắn có thật là bạn trai cô không?
Không, tuyệt đối không có khả năng.
Bởi vì anh đã tra qua Mặc Tử Lưu Niên, là một ngoạn gia chơi đã lâu, chỉ là vợ chồng trên game với Nhị Nam chứ chưa gặp ngoài đời. Hơn nữa, trước kia quen cô, mọi mối quan hệ đều kể anh nghe, đối tính cách của cô anh cũng có chút hiểu biết, cô là trạch nữ, phương thức giao tiếp đa phần là trên mạng. Cho nên, đó là lý do cô dùng để từ chối yêu cầu từ một người xa lạ.
Nếu cô yêu người khác sao không phải là anh? Đoạn Thành Vũ nhớ tới có lẽ cô nhìn ra được ý nghĩa của Wahspg thì tim băng giá, cô tránh né khiến anh đau lòng; anh tưởng niệm, anh chấp nhất, cô không hiểu; anh đau ra sao cô đều không hiểu. Một câu bảo trì khoảng cách đem tâm tình vui sướng khi gặp lại tất cả đều đánh tan.
Cho nên, Đoạn Thành Vũ mới hạ quyết tâm phải gặp cô ngoài đời, có được cô. Nhưng là anh không hiểu được mục đích ban đầu khi gặp cô nhằm thực lòng qua lại nay chỉ còn sự chấp nhất mà thôi.
Đêm đó, vì ổn định cảm xúc của cô mà anh lên loa thông báo quan hệ giữa hai người rất trong sạch, đơn thuần là bạn bè mà thôi, còn chúc phúc đôi vợ chồng mới cưới, áp chế dư luận, sau đó phát qua tin nhắn cho Mặc Tử Lưu Niên, cam đoan sau này không quấy rầy hai người nữa.
Mặc Vân nhìn những hành động của anh nhưng vẫn có tia hoài nghi, cảm thấy anh chỉ diễn ọi người xem, sau đó tranh giành trong bóng tối với mình. Đoạn Thành Vũ kỳ thật rất có bản lĩnh, anh có rất nhiều thủ đoạn nhằm lung lạc lòng người, ở nơi công tác còn thừa huống gì đối phó với một thằng nhóc?
Anh đã nhận định hắn chỉ là cái nam sinh nho nhỏ, bởi vì cô có sở thích mấy em trai nhỏ tuổi đâu.
Mặc Vân sở dĩ buông lỏng cảnh giác cũng là bởi vì một đoạn thời gian sau, đại thần thật sự an phận.
Nam Nam cùng Mặc Vân đương nhiên gia nhập vào bang của Tiểu Cầm, Mặc Tử Lưu Niên cũng có chút danh tiếng, hơn nữa đôi vợ chồng này là bạn được đại thần chúc phúc, khiến cho hai người khá nổi tiếng.
Thế sự ưu đãi nhờ được chú ý có giá trị bao nhiêu? Chính là bang chủ đích thân ra mặt hoan nghênh sau đó được bang chúng phụ họa. Bang mới tham gia này chủ trương là hòa bình, không hỏi thế sự, tuy bang cấp 4 nhưng thuần túy là cái bang sinh hoạt, không đánh, không nháo, không muốn bang chiến, tuyển nhận ngoạn gia đều là yêu thích luyện kỹ năng cuộc sống, cho nên ngày thường trừ bọn há mồm nói muốn làm thương* thì chẳng có gì để nói (Zet: muốn chạy thương phải có chức Thương Nhân cần BC hay PBC bổ cho).
Đại Dũng là cái người yêu thích PK khi tham gia bang này rất là nghẹn khuất, nhưng bất đắc dĩ chiều theo vợ, muốn phát tiết chỉ có thể đi lôi đài tìm người PK phát tiết.
Sở dĩ cái bang ưa hòa bình lại thu nhận đôi vợ chồng ‘thị phi’ này là vì bang chủ Không Chi Phương bán cho Ưng Chi Cao Tường một cái mặt mũi, cũng hy vọng bang của mình có thêm nhiều bảo tiêu để mọi người chạy thương an toàn. Đại Dũng cũng hướng bang chủ cấp cho Mặc Vân một cái chức Nội Vụ Sứ và Nam Nam yêu chạy thương thì cấp cho chức Hồng Hoa.
Cũng may đây là cái bang khá hài hòa, mỗi người đều có việc riêng của mình, đối với ai làm quan, hoặc là bang chúng đều không quan tâm, chỉ cần cam đoan cho bọn họ chạy thương, đem nhiệm vụ kiến thiết làm tốt để tăng kỹ năng cuộc sống là ok.
Huống hồ, bang này ở Tây hồ, tiếp theo Nhạn Nam, tuyến đường chạy thương thực ngắn, thực hoàn mỹ tiết kiệm rất nhiều thời gian cùng sức lực. Thật đúng khẩu vị của Nam Nam, cô đang ăn năn sao không tham gia cái bang này sớm hơn chứ! Cũng may hiện tại gia nhập còn cũng không trễ, cấp thấp chạy thương lợi ích rất nhỏ, cô quyết định luyện cấp!
Vì thế Mặc Vân tạm gác mấy phụ bản cấp cao, kiếm tiền cái gì chứ, cùng vợ thăng cấp mới là vương đạo, mỗi ngày login, hai vợ chồng lĩnh song rồi chạy đến Tần Hoàng Địa Cung trầm mình trong đó, chậm rãi xoát từ tầng một lên đến tầng hai, còn có chín tầng ở Cổ Mộ cũng không tha. Xoát quái chán chê thì log cái tiểu hào xoát bản sao với Nam Nam. Rất nhanh chóng nửa tháng sau lên 70 cấp.
Nhưng là Mặc Vân vẫn tự trách, hắn cho rằng đứng trên lập trường sư phó kiêm lão công chơi hơn một tháng chỉ mới 70 cấp, bởi vì game này tốc độ thăng cấp rất nhanh, hắn không chịu tập trung kéo cô mà còn để cô chịu nhiều ủy khuất. Nam Nam an ủi rằng cô chẳng quan tâm đâu, chỉ cần hai người luôn bên nhau là cô vui rồi.
“Cám ơn chồng, thật sự, nhờ có chồng mà vợ thấy game này hấp dẫn hơn nhiều.” Mỗi lần Mặc Vân nghe cô nói câu này thì tâm hoa nộ phóng, cảm thấy chính mình vĩ đại(Mỗ tác giả: – - tiểu P quả nhiên mau mau lớn lên ai).
Còn một chuyện cần quan tâm.
Khi Nam Nam 65 cấp, cô vẫn dùng thần khí cấp 42, nói thế nào đi nữa cũng là rất thiệt thòi cho nên hắn quyết tâm kéo cô làm thần khí cấp 62. Liên tục vài ngày cô có tiết thì hắn xoát chay, buổi tối thì theo hắn lăn lộn. Đến khi trong tay đã có 15 mảnh Tân Mãng Thần Phù cấp 3 hắn tăng tốc xoát để cô nhanh chân đi luyện thần khí mới.
Vì thế đêm đó sau khi hạ được boss Dư Độc, lập tức tiến quân vào rừng trúc Tô Châu giết Hùng.
Kết quả mấy lần suýt diệt đoàn, game thường thường lag*(Zet: game bị đứng)làm cho đêm nay vận khí có chút xấu. Trên đường còn có người hy sinh, Nam Nam vốn định nói lời xin lỗi, làm Nga Mi chuyện đồng đội chết phải có trách nhiệm, nhưng việc thêm huyết khiến cô không thể ngừng lại đánh chữ, may mắn người nọ cũng chưa nói cái gì. Kết quả đến boss Hùng Vương, thế nhưng trừ bỏ cô ai cũng hy sinh, cũng may đội lúc trước đã tranh thủ thời gian, sống lại mọi người vẫn tiếp tục.
Nam Nam áy náy nói: “Thảm, thế nhưng diệt đội, vợ muốn bị mắng ô ô.” Mặc Vân an ủi cô: “Không có việc gì, bọn họ dám mắng vợ, chồng giết sạch bọn họ.”
Nhưng là Nam Nam vẫn là cảm thấy áy náy, chờ giải quyết xong boss, cô lập tức đánh chữ:
【Tổ đội】【Nhị Nam】: thực xin lỗi mọi người *giải thích*, mạng chỗ tôi không tốt lắm để ọi người hy sinh, là tôi sai… Thật sự rất xin lỗi!
Dưới tình huống này, Nga Mi xác thực dễ dàng bị mắng, Mặc Vân cũng rõ ràng, nếu Nga Mi này không phải Nam Nam, là một người khác, mặc dù không đến mức nói lời thô tục, hắn cũng là đánh ra vài câu trách móc. Tỷ như nói: làm ơn Nga Mi chuyên nghiệp chút đi, thêm huyết đừng phân tâm linh ta linh tinh. Nhưng hiện tại đây là vợ của hắn, chỉ cần những người đó dám mắng, hắn sẽ giết người.
Không nghĩ tới có người nói:
【Tổ đội】【Đỉnh Quyết Chiến】: đừng quan tâm, ai cũng lag *mỉm cười*
Tiếp theo lại có người nói nói:
【Tổ đội】【Thương Vũ Phi Thường】: là máu của tụi này ít, không trách cô đâu. Nga Mi thực vất vả a.
【Tổ đội】【Tử Lạc Nhi】: tôi từng luyện qua Nga Mi, mệt chết, thêm huyết muốn điên luôn, nói người khác cũng nên nhìn lại mình có tư cách hay không, tại mình mà cứ trách Nga Mi, ngoài mệt ra cũng chẳng có gì.
【Tổ đội】【Nhị Nam】: ha ha, Nga Mi chính là dâu trăm họ.
【Tổ đội】【Tố Nhan Ю】: nhiều người không hiểu Nga Mi a, tôi cũng từng luyện qua ha ha.
【Tổ đội】【Cuốn Vân Thư】: nguyên lai Nga Mi đáng được tôn kính như thế, trước kia tôi chẳng biết *cười to* vợ à, khổ cho vợ rồi!
【Tổ đội】【Tử Lạc Nhi】: là vợ cậu á, giấu kỹ thiệt! *cười to*
【Tổ đội】【Nhị Nam】: cám ơn mọi người đã hiểu cho tôi *mắt long lanh*
Khi nói chuyện bọn họ đã muốn đánh xong vòng cuối của nhiệm vụ* (Zet: phải qua 3 phụ bản mới xem như xong nhiệm vụ, đánh boss phụ bản thứ 3 mới hên xui ra Tân Mãng Thần Phù), boss Cát Vinh nằm xuống, Nam Nam hên nhặt được một cái Tân Mãng Thần Phù, khiến cô rất vui vẻ, sau đó bỏ những người chung trong đội vào list bạn tốt, mới nói với Mặc Vân:
“Trên thế giới vẫn có nhiều người tốt ai.”
“Vợ à, vất vả cho vợ quá.” Mặc Vân cũng vui vẻ, khi cô vui cũng khiến người ta vui theo.
Nam Nam cứ như vậy thẳng lên 75 cấp, nhờ vậy Mặc Vân dựa vào lượng kinh nghiệm tồn len 92 cấp. Hiện tại Nhị Nam thướt tha trong bộ trang phục cao cấp, Mặc Vân rất muốn mua trang phục mốt cho cô mặc nhưng cô kiên quyết phản đối, không cho hắn tiêu tiền hoang phí. Cô còn mang theo Bắc Cực Hùng có kỹ năng Cao Huyết Tế*(Zet: biến 50% máu pet thành mana), cùng pet Viêm Hỏa màu tím, tay cầm thần khí 62 lòe lòe sáng.
Nam Nam mỗi lần login đều ngơ ngẩn một trận, rất xinh đẹp, trước kia hơn 80 cấp mới cầm thần khí, hơn nữa pet cũng chưa tốt tới mức này, nay thành tựu dường như hơn trước làm cô say mê.
Hai người bọn họ thuận lợi thăng cấp, ổn định phát triển. Nói là ổn định thà rằng nói thẳng ra là trì trệ không tiến. Tuy đã lưu số điện thoại của nhau, nhưng là còn chưa xem hình của nhau, Mặc Vân có lần đề nghị sử dụng Webcam nhưng cô đã từ chối, không biết vì sao trong lòng cô có chút e ngại, tuy rằng đối diện mạo chính mình khá tự tin, nhưng cô sợ tiến thêm bước nữa, lỡ hai người không hợp thì thế nào, tuy hắn có khuyên cô đừng sợ hãi, nhưng làm sao cô bỏ qua cho được?
Chương 29
Trao đổi số điện thoại có nghĩa là hai người đã chính thức bước vào con đường võng luyến, mỗi một bước đối với cô mà nói đều là khiêu chiến. Khi trò chuyện, hắn dùng cái giọng ngọt như đường gọi vợ ơi vợ à, đồng ý cùng hắn kết giao, mỗi đêm cùng hắn nấu cháo điện thoại, ngọt ngào đồng thời cũng làm cho cô càng ngày càng sợ hãi.
Đây là mối tình đầu của cô a, kích thích cùng mới mẻ, tim đập loạn xạ, nghĩ lại như là hư ảo, càng yêu thích thì càng sợ hãi, sự thật khốc liệt, cho dù mình nguyện ý, cha mẹ lại không đồng ý, về sau có thể thuận lợi?
Nhìn Tiểu Cầm và Đại Dũng phát triển rất nhanh, cô cũng hâm mộ, dù sao Đại Dũng là sinh viên, chẳng sợ trời nam đất bắc, luôn môn đăng hộ đối.
Tiểu Cầm nhìn ra nỗi khổ sở của Nam Nam, nha đầu này, tuy khiến người ta không đánh không cảm thấy thoải mái, nhưng cả ngày keo sơn gắn bó (bởi vì hai người đều trạch, không có biện pháp ╮(╯▽╰)╭), tính cô ra sao Tiểu Cầm vẫn nhìn ra được, có thể có chút hiểu biết. Huống hồ võng luyến, loại chuyện này nàng là người từng trải, làm sao có thể không hiểu bạn tốt đâu?
Sự thật về Mặc Vân nàng chỉ biết qua lời kể của Nam Nam, một phần em ấy cũng nói sơ qua với Đại Dũng, nói cho cùng thì em ấy là thật lòng kết giao.
Vì thế, Tiểu Cầm quyết định kêu Đại Dũng mang em ấy đến đây! Quản được tương lai sau này chắc, ngồi đây lo lắng thì được lợi gì chứ?
Đại Dũng cũng đồng ý với ý kiến của Tiểu Cầm mang em ấy đến thành phố C, mà chỗ Mặc Vân ở cũng rất gần với trường của Đại Dũng, hơn nữa Đại Dũng cũng muốn gặp mặt em ấy, một bằng hữu rất hợp nhau trên mạng lý nào không gặp nhau cơ chứ.
Vì thế kế hoạch này được tiến hành một cách thầm lặng, đương nhiên không thể cho Nam Nam biết, đến lúc đó cấp cho cô một cái kinh hỉ đủ hù chết người! Hừ, Tiểu Cầm đắc ý nghĩ lại chạy đi thúc giục Đại Dũng.
Mặc Vân khi biết cũng là kinh hỉ vạn phần, nửa tháng nữa là tết nguyên đán, ngày lễ cũng làm ăn phát đạt hơn. Vốn có lão Trương và một thanh niên 20 tuổi hỗ trợ, nhưng là ngày tết lão ấy phải sum hợp với gia đình, còn thanh niên kia lớn hơn hắn một chút nhưng không thể trông cậy hết vào, đem khách sạn giao lại ột mình cậu ta khiến hắn lo lắng. Cho dù ngày lễ lợi nhuận tăng lên không ít, bất quá cái lợi đi gặp lão bà đương nhiên hơn hẳn! Cho nên hắn quyết định đóng cửa một tuần.
Đối kế hoạch này Nam Nam chẳng mấy cảm kích. Cuối năm là khoảng thời gian nghỉ ngơi lý tưởng và cô cũng sắp bước vào năm cuối. Năm nay nghỉ lễ trễ nên kết thúc kỳ thi cũng trễ, buổi tối rãnh rỗi nên cô ol game, cô từng thông báo tháng này ngừng ol để ôn thi. Không nghĩ tới em ấy thực sảng khoái đồng ý, những lời an ủi đã chuẩn bị sẵn không có dịp thốt ra, cô vui mừng nói:
“Tiểu mỹ nhân, xem ra đã lớn rồi.”
“Đúng, chị yêu của em kiêm vợ yêu ơi, nên thưởng cho em cái gì đi?” Mặc Vân nghĩ sắp được gặp cô rồi cho nên trong lúc nói chuyện càng ngọt ngào.
“Có thể, em muốn gì.” Nam Nam trôi chảy nói, cô thấy ra hắn sung sướng, lại hỏi tiếp: “Hôm nay sinh ý tốt hay sao mà cao hứng quá ta.”
“Đừng đánh trống lãng, em muốn chị hôn em.”
“Ê, em lại quên! Cái chuyện hôn gián tiếp qua microphone ngu ngốc này chị tuyệt không làm!” Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, Nam Nam mặt đã ửng đỏ.
“Được rồi, cho chị nợ đó, tới khi gặp mặt em sẽ đòi lại đủ.” Mặc Vân đắc ý.
“Được thôi.” Cô chốt lại câu: “Có giỏi thì đi đòi đi, hừ.”
Sau đó, theo lệ thường xoát quái thăng cấp, nhưng cô có chút chậm chạp, vẫn biết thăng cấp là chuyện trọng đại, nhưng có em ấy bên cạnh, tùy thời đều có thể nói chuyện, cảm giác hắn ngay bên người, tuyệt không cô đơn.
Dạo này cô với Vân Phá Nguyệt đã thân hơn trước. Vân Phá Nguyệt thực thông minh, trực tiếp hỏi Nam Nam có biết cái bí mật kia không, Nam Nam sợ cậu ấy nghĩ Mặc Vân không biết giữ lời cho nên giả ngu: “Bí mật gì *nghi vấn*.”
“Đừng có giả bộ, Mặc Vân kể hết rồi, chúng ta là bạn bè ha ha, bạn nhỏ Lí Nam Nam à *mỉm cười*”
Nhìn đến đây Nam Nam cười vui vẻ, lập tức hướng Mặc Vân chứng thực sau đó hàn huyên với Tần Càng thật lâu, còn kém chọc cho bình dấm kia nhảy dựng lên.
Đoạn Kiếm Ẩm Lệ giữ khoảng cách tốt lắm, đôi khi cũng có chào hỏi nhau, nhưng so với trước kia bây giờ đã lạnh nhạt đi nhiều. Gặp thái độ cứng rắn của Nam Nam anh đành dậm chân tại chỗ. Chưa kịp làm ra cái gì đã bị cô phá hư. Chẳng lẽ cô muốn anh quỳ xuống cầu xin hay sao?
Mặc kệ Đoạn Thành Vũ giãy giụa ra sao cô vẫn là khí định thần nhàn chạy đi làm nhiệm vụ, cùng Mặc tiểu trư xông pha đây đó, vốn ban đêm yên tĩnh lại bị tiếng đập cửa phá vỡ, sau đó có một nữ sinh ló đầu vào hỏi: “Xin hỏi chị Nam Nam có ở trong phòng hay không?”
“Có, chuyện gì?” Cực kỳ ngắn gọn, không đậm nhiệt tình. Đây là thái độ Lí Nam Nam đối đãi với người lạ.
Bên kia Mặc Vân nghe ra giọng điệu lạnh lùng của cô, nghi hoặc hỏi: “Vợ làm sao vậy?”
“A, không phải nói với em, lát nói tiếp.” Dứt lời, cô đặt ống nghe xuống bàn. Nữ sinh kia lại trước mặt Nam Nam lễ phép nói: “Buổi tối hảo, quấy rầy chị rồi.”
“Ừm, hình như chị không quen em.” Nam Nam mặt không chút thay đổi đánh giá người trước mặt, thái độ bình thản là loại khí chất điển hình của thành viên trong hội văn nghệ.
Ánh mắt kiêu ngạo, vừa vênh váo vừa tự đắc, mặc dù nhỏ giọng nói nhưng không sợ hãi ai. Người trong hội văn nghệ, Lí Nam Nam luôn luôn khinh thường, tuy năm nhất có tham gia qua, cho nên coi như có chút hiểu biết. Bởi vì nhóm người này luôn tỏ ra người có chức có quyền, thực nghĩ mình là nhân tài cho nên thông minh hơn người sao? Là có thể đi nhờ người ta với bộ dáng hách dịch? Có giáo viên đứng sau lưng nên muốn làm mưa làm gió?
Đương nhiên, lúc đó cô rất tức giận nhưng đó chẳng phải là việc cô có thể quản, chính mình khinh thường đừng quan tâm là được rồi. Rất nhiều năm sau, Nam Nam nhớ lại thái độ hách dịch của bọn trong hội văn nghệ thì cười giễu, mà cũng không hẳn là xấu, trước khi bước vào xã hội đầy cạm bẫy cũng nên bốc đồng một phen chứ nhỉ.
“Em biết chị không biết em, nhưng em lại biết chị.” Nữ sinh tiếp tục cười nói, Nam Nam nghe những lời này nghe có chút giống Cổ Long đâu? Sách của Cổ Long hư hư ảo ảo, không một người nào nói chuyện trực tiếp và rõ ràng, làm cho người ta thích đoán a đoán (Khụ khụ. . . . . . ).
“A, em đến đây chơi trò võ hiệp hay là trinh thám?” Nam Nam nhướng mày, quay đầu nhìn màn hình máy tính, Nhị Nam đã gần đến lúc hoàn thành nhiệm vụ.
“Chị là tài nữ khoa Ngoại ngữ, nổi danh như vậy ai mà chẳng biết.”
Tiểu Cầm một bên nghe mà buồn cười, đúng vậy, Nam Nam là danh nhân, nhưng là chuyện của một hai năm trước, hiện tại ai còn nhớ vị trạch nữ này? Nam Nam cố nén tức giận nói: “Rốt cục là có chuyện gì?”
“Em là KK ở lớp Anh Văn 8, cũng là phó hội văn nghệ. Đêm nay em đến đây là hỏi chị tham gia buổi lễ mừng năm mới. Hội trưởng muốn chị tham gia góp vui.” Nguyên lai là sinh viên năm hai, quả nhiên là người của hội văn nghệ.
“Thế à, nhưng chị đã thoái ẩn giang hồ lâu rồi mà.” Nam Nam buồn cười, là sinh viên năm ba ai lại đi quan tâm mấy cái trò này! Cũng chỉ có Từ Dương thích tự kỷ cố bám nhiều năm ở cái ghế hội trưởng này thôi, hưởng thụ một đám mỹ nữ hầu hạ.
Bất quá khi cô nói xong nhóm sinh vật trong phòng cảm thấy xấu hổ: nha nha, lại phát cái bệnh thiếu đánh.
“Nhưng trông chị còn trẻ lắm! Vẫn may em có dịp thấy chị biểu diễn, nhưng có nhiều sinh viên mới vào chưa thấy phong thái chị diễn đâu! Mà chị năm ba rồi, về sau càng khó, chị nên cho chính mình một cơ hội huy hoàng!”
Những câu này đánh sâu vào lòng người, Nam Nam tâm động. Ngẫm lại trạch quá lâu rồi, trời sinh cô có tế bào nghệ thuật cho nên phải để mọi người chiêm ngưỡng, nên cô đồng ý.
“Chị tốt quá, hội trưởng nói chị là băng sơn mỹ nhân, khó nói chuyện, nhưng em cảm thấy chị dễ nói chuyện và dịu dàng nữa!”
“Em nói cụ thể để chị chuẩn bị.” Mấy câu nịnh nọt này khiến cô bớt chút ác cảm lúc đầu nhưng vẫn tỏ vẻ đạm mạc.
Theo lý hội văn nghệ rất hút nữ sinh xinh đẹp, nhìn gương mặt cô gái trước mặt hẳn là có chút bản sự, chính là khả năng nịnh nọt có lợi bao nhiêu cô không biết, ngược lại nó khiến cô phản cảm.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian